Họ và tên: Trần Thị Thà
Lớp : TV43A
BÀI TẬP GIỚI THIỆU SÁCH
Trịnh
Công Sơn rơi lệ ru người
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn –
Nhắc đến cái tên này chắc hẳn ai cũng biết đây là một nhạc sĩ có nhiều đóng góp
vô cùng quan trọng trong suối nguồn âm nhạc Việt Nam. Ông đã ra đi âm thầm và lặng
lẽ, về với thế giới của mình, cõi hư vô và cát bụi. Thế nhưng, những gì ông để
lại sẽ còn mãi. Em đã đọc được một cuốn sách rất hay của cố nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn, cuốn Trịnh Công Sơn rơi lệ ru người của Nhà xuất bản Phụ nữ phát
hành năm 2003. Nói rằng cuốn sách này do ông viết cũng không phải chính xác, đó
là tuyển tập một số bài tạp văn của ông, một số bài báo người đời viết về ông,
một số bài phỏng vấn… Nhưng những lời tâm sự mà Trịnh Công Sơn đã gửi gắm thực
sự làm cho em suy nghĩ nhiều và thấy lòng mình xúc động một cách không ngờ.
Cũng giống như những bài hát của mình, lời văn của Trịnh Công Sơn rất chiêm
nghiệm và đầy triết lý. Cuốn sách chỉ 208 trang, khổ 19x13cm nhưng cũng làm
chúng ta hiểu thêm nhiều điều về người nhạc sĩ họ Trịnh này, về cuộc đời, sự
nghiệp và đặc biệt là những người phụ nữ bên ông thủa sinh thời.
Cuốn sách được chia làm ba phần,
bao gồm những bài viết của chính ông đã ngẫu hứng viết trong nhiều năm, là những
lời phát biểu của ông trong các cuộc phỏng vấn, là những nỗi lòng thương tiếc của
nhiều người viết ngay sau khi ông qua đời… Bên cạnh đó cũng có một số thủ bút,
hình ảnh của Trịnh Công Sơn không được phổ biến rộng rãi mà nhiều người còn
chưa biết.
Phần 1: Tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này… là tập hợp một số bài viết của cố
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về những người phụ nữ, những người bạn và về chính bản
thân ông. Từ những bài viết đó, ta dường như chìm vào cảm xúc miên man của cuộc
sống, của tình yêu, để nhận ra cuộc sống thật quý giá biết bao nhiêu và yêu
thương thật ý nghĩa biết bao nhiêu. Như một cuốn sách khác đã nói rằng: “Hành trình dài nhất của đời người là đi tìm
chính bản thân mình, để rồi đến một thời khắc nào đó đủ lớn ta chợt đặt câu hỏi
cho mình, cuộc sống là gì?”. Trịnh Công Sơn nhìn cuộc sống bằng ánh mắt của
niềm tin, hát với đời bằng tiếng hát của con tim. Trong bài Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình ông viết:
“Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết đến
dễ dàng với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy,
ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai, chết thì chẳng bao
giờ có một cuộc hẹn hò nào trước… Càng yêu ta càng thấy có tình yêu thì khó mà
mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như
người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ
thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình đang được yêu
thì có một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng
nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau hơn. Sống mà giữ mãi trong long những
hờn oán thì cũng nặng nề… Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình, nhưng
hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mược cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là
sự và víu cho tâm hồn. Những mành vá ấy chỉ đủ làm phẳng lặng bên ngoài mà
thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người sợ mất
tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung. Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống
cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người
mình yêu…”
Phần 2: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui… Chỉ nghe vậy thôi cũng đủ để ta thầm hiểu được nội dung mà Nhà xuất
bản Phụ nữ muốn gửi gắm qua những bài viết. Đó là tinh thần luôn lạc quan yêu đời
của người nhạc sĩ ấy, được bạn bè và chính bản thân Trịnh Công Sơn khẳng định.
Ví như bài viết của ông Nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn không bao giờ cảm thấy cô đơn. Hay như là lời tâm sự của ông: “ Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc
đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá dè dụm. Tôi biết rằng vinh
quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiến bại ngoài nỗi tuyệt vọng
và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của nỗi tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng
cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh. Nhưng mỗi
chúng ta hãy thử sống cùng một lúc, vừa là kẻ chiến thắng vừa là kẻ chiến bại.
Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trường”.
Phần 3: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng… Sự ra đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một mất mát to lớn cho nền
âm nhạc Việt Nam. Để thể hiện nỗi lòng thương xót người nhạc sĩ quá cố cũng như
khắc họa chân dung của ông, nhiều bài viết viết sâu sắc của không ít những tác
giả đã thể hiện tình cảm đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được đăng trên các bài
báo, tạp chí nay đã được Nhà xuất bản Phụ nữ thu thập và giới thiệu trong phần
này. Có thể kể đến những bài viết như: Cánh
hoa mai gầy đã rụng; Ngày cuối cùng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; Một chút thiên
thu còn mãi; Rơi lệ ru người…
Đã có
khá nhiều cuốn sách được xuất bản để tưởng niệm cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thế
nhưng cuốn Trịnh Công Sơn rơi lệ ru người có một nét đặc biệt riêng, làm
cho người đọc thấu hiểu thêm những lý lẽ của cuộc đời.
Cuốn sách nói lên những nỗi lòng của người đời dành cho ông. Và biết đâu từ sâu
trong thâm tâm của chúng ta cũng đang tiếc nuối, đang xót xa cho một mảnh đời
đã qua. “Có người bỏ cuộc đời mà đi như một
giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã
lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng
vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó
mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi - Trịnh Công Sơn”.
Cuốn sách khép lại đọng lại cho ta một chút gì vấn vương, buồn man mác…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét